HẠ MƠ
Gió xôn xao nhặt nắng gọi hè sang
Sân trường vắng, tiếng ve buồn rã rượi
Bằng lăng tím ngập ngừng xòe tay với
Mảng trời chiều, vầng mây vội đi hoang.
Con đường về, nắng loang nhạt lối đi
Hàng phượng vĩ nhớ ai phai sắc đỏ
Anh thơ thẩn gói thơ tình viết dở
Đếm thời gian chờ đợi lá thu bay.
Màu mực phai nhưng tình chẳng đổi thay
Trong kẽ lá con sâu quên không ngủ
Trăng hờ hững để đêm về ủ rũ
Anh vẫn mơ áo trắng tỏa sân trường.
Thu Hoài






cảm ơn chị đã gé thăm, chúc chị luôn trẻ khỏe và nhiều niềm vui !
Bài thơ Hạ mơ hay qua! Cám ơn Thu Hoài nhiều lắm!